Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Chuyện tình ông Quýnh 3

Nguyễn Quang Lập 

Sau đêm phát hiện ông Quýnh tằng tịu với con gái mình, bà Phin tuyệt giao với ông Quýnh. Chiều tối nào bà Phin cũng về nhà chị Thơ vừa chửi chị vừa ngăn chặn ông Quýnh, không cho ổng vào nhà.

 Ông Quýnh vẫn đến, ông cười hề hề ôm vai bà Phin, nói chửi chi rứa hè, vô đây tui đút thơ cho cả hai mạ con. Bà Phin nhảy chồm chồm, nói cha tổ mi vơ Quýnh nời, ham chi ham rứa.


Ông Quýnh cười khì, kéo chị Thơ vào buồng. Ngoài nhà bà Phin chửi ầm ầm, trong buồng ông Quýnh vẫn đọc thơ oang oang. Thơ phú xong xuôi, chị Thơ kéo quần lên, nói mạ chửi tui hư hỏng hay mạ đánh ghen? Bà Phin nhảy chồm chồm, nói con cu thằng già làm mi lú lấp rồi, đồ vô luân!

Chị Thơ cười cái xoẹt, nói mạ đừng có to mồm. Để yên thì tui còn cho mạ hưởng, chọc tức tui là tui bỏ chồng cưới ông Quýnh, mạ trơ mép.

 Bà Phin chắp tay vái chị Thơ , nói ngu chi ngu rứa con ơi. Chị Thơ nói  răng ngu? Bà Phin nói thằng già đó vài năm nữa là chết, mi cưới hắn xong rồi vác mai đi chôn hắn, có phải ngu không! Chị Thơ cười cái hậc, học điệu bộ ông Quýnh vừa nói vừa ngâm, nói mạ ơi thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Bà Phin đắng cay không biết nói sao đành bỏ về, vừa đi vừa khóc. Gặp con Thơm giữa đường bà kéo nó lại thì thầm, nói mạ mi sắp bỏ ba mi lấy ông Quýnh rồi đó. Con Thơm tưởng bà Phin nói đùa, nó cười toe toét, nói mạ con chưa điên mô mệ ơi. Ông Quýnh chỉ tới nhà đọc thơ thôi, có làm chi mô? Bà Phin lườm con Thơm, nói đom! Thơ… thơ cái đầu bòi nhà ông Quýnh. Không tin về nhà mà coi.

Con Thơm chạy về nhà đúng lúc ông Quýnh đang đọc thơ ( không biết hiệp mấy hi hi). Nó vòng sau hồi nhìn qua khe hở thấy cái đít ông Quýnh nhoáy nhoáy. Con Thơm khóc ré, nói vơ mạ nời… mạ làm chi rứa! Vơ ông Quýnh nời… ông mần chi rứa! Mặc kệ con Thơm la hét, ông Quýnh vẫn hùng hục đọc thơ.

Con Thơm chạy đi tìm con chó mực, lâu nay nó với con Mực rất  quấn quýt nhau, thân thiết nhau lắm. Con Mực rất mau hiểu ý con Thơm, luôn luôn làm theo lệnh nó.

Tìm được con Mực,  con Thơm bế con mực lên cho nó nhìn qua khe hở nhận rõ cái đít ông Quýnh, hai hòn ông Quýnh đang rung rung lắc lắc, nói mi đớp hai hòn cho tau, nghe chưa.

Con Mực hiểu ý, lao vào buồng chị Thơ, đớp hụt một phát. Ông Quýnh rú lên một   tiếng kinh hồn, ôm dái chạy chí chết.

 Con Thơm chạy đến nhà bà Phin báo tin. Bà Phin mừng lắm , nói từ đây giao nhiệm vụ cho con Mực canh cửa, hễ thấy thằng cha già ló mặt là xông tới đớp dái cho tau. Con Thơm dạ rồi y lệnh bà ngoại, quyết không cho ông Quýnh tới nhà.

Hơn chục hôm liền không thấy ông Quýnh ló mặt, hai bà cháu chắc mẩm kế hoạch chó Mực canh cửa đã thành công, chẳng dè có người mật báo ông Quýnh chị Thơ hẹn hò nhau ở bờ sông.

Con Thơm cho con Mực ra bờ sông, ông Quýnh lại ôm dái chạy chí chết. Mấy hôm sau có người lại báo  ông Quýnh chị Thơ hẹn nhau ở bãi phi lao sau làng, con Thơm lại cho con Mực ra đó. Lần này ông Quýnh thủ con dao găm sắc nhọn, con Mực chồm tới, ông đâm một phát xuyên qua cổ. Con Mực chết tươi.

Con Thơm ôm con Mực khóc nức nở, nói Mực ơi Mực ơi.. chị quyết trả thù cho em.

Hôm sau đang ăn cơm bất chợt con Thơm ngừng đũa nhìn chị Thơ, nói thơ ông Quýnh hay không mạ? Chị Thơ giật mình, nói mi hỏi mần chi? Con Thơm thản nhiên nói con cũng muốn ông Quýnh đút thơ. Chị Thơ cho con Thơm một tát sưng mặt, nói đồ mất dạy, tao cấm nghe chưa.

Con Thơm cười nhạt nói mạ sợ con hư hỏng hay mạ ghen? Chị Thơ biết bà ngoại đã mớm cho con mình, nghẹn đắng không biết nói sao.

Con Thơm nói chừ ri, mạ thôi không thơ phú với ông Quýnh thì con dứt khoát nghe theo lời mạ. Nhược bằng mạ còn tiếc con cu ông Quýnh thì con cũng tìm cách ngủ với ổng. Chẳng những ngủ với ổng mà con ngủ cả với bốn con trai  ổng luôn. Chị Thơ hãi quá sụp đầu lạy con Thơ, nói ôi ôi… mạ nghe con mạ nghe con! Từ nay mạ tuyệt không thơ phú chi với ông Quýnh nữa.

Chị Thơ tuyệt giao với ông Quýnh thật, hễ thấy bóng ông Quýnh đầu ngõ là chị sập cửa tắt đèn. Ông Quýnh gọi mấy chị cũng không thưa, chị nằm khóc tấm tức nhưng kiển quyết không lên tiếng.

Biết chị Thơ đang  nằm khóc trong  buồng, ông Quýnh đi vòng sau hồi lấy dao găm khoét một lỗ nhỏ sát nơi chị nằm rồi nhét thơ vào. Ông nhét hết bài này sang bài khác chị Thơ vẫn nằm im. Nhét hết thơ ông Quýnh nhét cu vào cho cu ngoe nguẩy. Hễ mở mắt là chị Thơ thấy con cu ngoe nguẩy trước mũi mình. Chịu không thấu, chị lén mở cửa cho ông vào.

Nửa đêm con Thơm phát hiện được, nó đập cửa buồng rầm rầm, nói mạ ơi mở cửa, con thèm thơ ông Quýnh lắm rồi. Ông Quýnh mừng húm, vội nhảy ra mở cửa buồng. Chị Thơ đạp ông một phát ngã lăn quay, nói không được đụng đến con tui, nghe chưa!

Ông Quýnh nhăn nhở cười, nói nhất trí nhất trí. Nhưng ra đến cửa ông hỏi nhỏ con Thơm, nói mi thích thơ ông thiệt không? Con Thơm cười cái liếc cái, nói thiệt. Ông Quýnh  sán  đến sát con Thơm, nói thiệt như răng. Con Thơm cười cười búng chim ông Quýnh phát, nói thiệt như ri.

Chị Thơ chạy vụt ra mắt trợn miệng hét, nói Thơm, mi định mần chi? Con Thơm tỉnh bơ, nói mần như mệ ngoại với mạ mần thôi, có chi. Chị Thơ tức quá té xỉu, sùi cả bọt mép.

Ông Quýnh sung sướng vuốt râu cười khà khà, nói  cu Quýnh vinh dự liếm lờ ba thế hệ.

Chị Thơ canh giữ nhà thật chặt, còn thuê người canh giữ bờ sông và bãi phi lao sau làng. Con Thơm cười cái nhạt, nói lờ ai nấy bịt, mạ không bịt được bịt lờ con mô .  Nói rồi nó đi thẳng tới nhà ông Quýnh.

Chị Thơ bám theo sau nhưng không kịp, khi chị đến nhà ông Quýnh đã đóng chặt cửa. Chị Thơ vòng sau hồi chõ mồm vào cửa sổ sát buồng ông Quýnh vừa nói vừa khóc, nói Thơm ơi Thơm ơi bịt lại đi, bịt lại đi… mạ lạy con đó!

Bỗng cửa sổ bật mở, con cu ông Quýnh bay ra rơi trước mặt chị Thơ. Trong nhà ông Quýnh ôm hạ bộ la hét. Con Thơm cầm con dao găm đầy máu bình thản đi ra, nói mạ vô đưa ông Quýnh đi viện để con lên báo đồn công an.

Chị Thơ tái mặt, nói cả gan cắt cu người ta, răng dại rứa con ơi! Con Thơ nói con đã hy sinh lờ con để cứu lờ mạ, rứa mà mạ còn chê con dại. Hay là mạ tiếc?

Chị Thơ cầm con cu ông Quýnh đứng ngơ ngẩn, chẳng biết nói gì làm gì.

Tại đồn công an, công an hỏi tại sao cháu cắt của quí ông Quýnh? Con Thơm nói đó không phải của quí. Công an hỏi sao, nó nói thứ làm người khác khổ đau dứt khoát không phải của quí.

Công an cười cái hậc, nói đã sai nè nè nại còn ný nuận, ný nuận cái nồn!
Hết rồi he he!

NQL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét