Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Chuyện tình ông cu Quýnh 2

Nguyễn Quang Lập 

Kể từ hôm bà Lé phát hiện ra bí mật của ông Quýnh, gái góa trong xóm sôi nổi hẳn lên. Gặp nhau ở chợ, các bà thì thầm hỏi nhau, nói thơ ông Quýnh hay không, bà nói hay hung hay hung, bà nói hay cực hay cực rồi ôm nhau cười rích rích.

Bà Phin ở cuối xóm, xa nhà bà Lé, không hay biết gì cả.
Nghe các bà khen thơ ông Quýnh hay thì bịp một tiếng, nói thơ như ẻ lại khen hay, ngu! Mấy bà xúm lại nói thơ ni là thơ đút không phải thơ đọc, hay lắm hay lắm! Bà Phin mắt trợn miệng há, nói thiệt không thiệt không?

Bà Phin 56 tuổi đầu, lấy chồng từ 16 tuổi, chết chồng từ năm 20 tuổi, để lại con gái năm nay cũng đã gần bốn chục. Con gái bà là chị Thơ chồng con yên ấm, có đứa con gái 16 tuổi tên là Thơm xinh nhất xóm.

 Nửa đời loanh quanh tìm chồng không được, đến tuổi năm sáu bỗng lòi ra chuyện ông Quýnh, bà Phin khấp khởi mừng thầm. Tuy vậy bà không tin lắm, xưa nay bà không tin tưởng gì lực lượng đái ướt quần. Vì thế bà phải hỏi cho ra nhẽ.

Chị Thơ thấy mạ mình loay hoay hỏi đi hỏi lại chuyện ông Quýnh, bực quá mới mắng bà, nói mạ tính lấy ông Quýnh à, hỏi chi hỏi lắm rứa. Bà Phin cười cái xoẹt, nói lấy thì răng?

 Kịp khi bà Lé xách làn ra chợ, bà đi cà nhắc. Mấy bà xúi bà Phin  đến hỏi bà Lé vì sao phải đi cà nhắc. Bà Phin chạy đến hỏi, bà Lé cười he he, nói tại tui mê thơ quá, người ta một đêm xơi một bài, tui xơi năm sáu bài, không trệt là may.

Bà Phin mắt trợn mồm há, nói rứa a rứa a?

 Chị Thơ kéo tay bà Bà Phin, nói mạ hay chưa tề,  đừng có mà vô duyên. Bà Phin lườm chị Thơ, nói răng vô duyên? Chị Thơ thở hắt, nói mạ tra rồi mạ ơi! Bà Phin nói tra rồi thì  răng, tra rồi thì phải bịt lờ lại à?

Bà Phin lại chạy đuổi theo bà Lé,  nói chị Lé chị Lé, chị nói thiệt nghe coi, thơ ông Quýnh hay thiệt không. Bà Lé ôm lấy bà Phin, nói hay thiệt chị ơi, hay chi hay lạ hay lùng!

Chị Thơ thở dài lắc đầu, nói mạ đừng tin tầm vơ. Nếu đúng vậy người ta đã giữ rịt làm của riêng, không ai bô bô cho mạ biết.  Bà Phin nói mi không tin tau tin.

Nói vậy nhưng bà Phin vẫn phải đi kiểm tra, bà đứng góc hồi nhà ông Quýnh rình   ông đi đái, rình buổi thứ ba thì gặp. Ông Quýnh đái vọt qua năm, sáu vồng khoai, bà Phin cúi mặt cười hi hi, nói ua chầu chầu… xưa nay hiếm xưa nay hiếm.

 Đoạn bà đi vòng ra trước nhà, miệng cười cười mắt chớp chớp, nói anh ui anh ui… em thích thơ anh.
Ông Quýnh sướng lắm, đây là bà góa cuối cùng trong xóm thích thơ ông. Ông nhăn răng cười, nói tối nghe tối nghe. Bà Phin nói dạ dạ… dạ dạ! Bà vờ xấu hổ thẹn thùng bỏ chạy, cố ngoảy đít sao cho thật ấn tượng.

Ông Quýnh không nghĩ mình có khả năng hơn người, ông tưởng đàn ông thì ai cũng như ai. Nghe bà Phin nói ông tưởng bà khen thơ ông hay thật, mừng lắm, hí húi chép cả chục bài thơ bằng tiếng Pháp.
Dạo này ông chép thơ bằng tiếng Pháp. Bản dịch cũng có nhưng ông Quýnh thích đọc tiếng Pháp hơn. Ông phát hiện đọc tiếng Việt bà nào cũng kêu khó hiểu, hễ đọc tiếng Pháp là các bà hiểu liền, vừa giật vừa rên ôi hay ôi hay.. ôi ôi hay hay.

 Hi hi

Tối, ông Quýnh ôm  một xấp thơ đến nhà bà Phin, ông vừa tới bà Phin liền lôi ông vào nhà, vội vàng sập cửa, nói thơ mô thơ mô. Ông Quýnh chìa ra xấp thơ, nói thơ đây thơ đây. Bà Phin đẩy ông ngã xuống giường, nói mần thơ đã, đọc thơ sau.

 Nhưng ông Quýnh vừa mần thơ vừa đọc thơ.  Ông vuốt bài thơ thật thẳng đặt lên ngực bà Phin rồi vừa dúi vừa đọc.

Mỗi bài thơ ông đọc đi đọc lại vài chục chục lần thì xong một hiệp, nghỉ ngơi chừng nửa tiếng sang hiệp mới, lại đọc bài thơ mới, cũng đọc đi đọc lại vài chục lần.

Ông vừa dúi vừa hỏi, nói hay không hay không. Bà Phin vừa giật vừa rên, nói  ôi ôi hay… ôi ôi hay hay!... Hay quá anh ôi…

Hàng xóm cấp báo cho chị Thơ, chị vội chạy đi rình, đứng sát vách buồng bà Phin. Đứng rình hơn một tiếng chỉ nghe tiếng ông Quýnh đọc thơ, chị thở phào nhẹ nhõm cười hì hì, nói tưởng chi, toàn thơ cứt ẻ mà mạ tui cũng mê. Nói rồi chị phủi đít ra về.

Được nửa đường chị khựng lại, chị nhớ trong khi ông Quýnh đọc thơ có tiếng mạ chị rên ư ử. Lập tức chị quay lại cố tìm khe hở hẹp nhìn vào, chị giật mình đứng lặng ngắt, cái đít ông Quýnh nhoáy nhoáy trước mặt chị.

Đứng xem không tiện, xông vào phá  đám không xong, làm thế ồn chuyện thiên hạ cười chê chẳng hay ho gì, chị ra bờ sông ngồi khóc.

 Chị Thơ vẫn hay ra bờ sông ngồi khóc, chồng công tác xa, lâu lâu mới về một lần, khi nào nhớ chồng thèm chồng chị lại ra bờ sông khóc lóc hú hét. Bờ sông đêm không có ai, có hú hét to mấy cũng không ai biết, ở nhà có con gái lớn bất tiện.

Mọi lần chị khóc lóc hú hét gọi chồng, bây giờ chị khóc lóc hú hét gọi mạ chị. Được hơn tiếng chị quay lại nhà bà Phin. Nghĩ bụng giờ này hai người ôm nhau ngủ rồi, chị viết thư cảnh cáo nhét qua khe hở gửi hai người.

 Viết xong thư chị rón rén đi tới vách nứa tìm khe hở nhét thư, chị lại giật mình mắt trợn mồm há, đến giờ này rồi mà cái đít ông Quýnh vẫn còn nhoay nhoáy.

Chị Thơ ngồi sụp xuống, ôm ngực thở dốc, mặt mày tái mét. Chị vùng dậy bỏ về. Nhưng chị đi không nổi, có cái gì nóng rực chẹn ngang bụng dưới làm chị rất khó đi. Chị đi chếnh choáng như say rượu, lâu lâu lại ngồi sụp xuống, không biết làm sao chị rú lên khóc nức nở.

 Sau hôm đó bà Phin đợi mấy hôm liền không thấy ông Quýnh tới. Sốt ruột bà hỏi bà  Lé, nói ông nhà thơ Q mô rồi chị? Bà Lé cười cái hậc, nói thơ phú bây giờ là của hiếm, ai người ta đọc thơ suông. Bà Phin hỏi rứa tức là răng? Bà Lé nói phải rượu thịt đàng hoàng may ra người ta mới vác thơ đến cho.
Bà  Phin tròn mắt, nói phải rượu thịt a? Bà Lé nói ừ rượu thịt. Bà Phin chép miệng, nói trám cái lỗ cũng tốn tiền. Răng đàn bà khổ nhục đủ đường rứa bay!

Bà Lé cười nhạt, nói mạ tiếc của thì mất phần vì con, có chi mô. Bà Phin giật mình, hỏi chị nói chi lạ rứa?  Bà Lé cười he he he, nói nhà con Thơ rượu thịt ê hề, chị mất phần là phải. Bà Phin trợn mắt lên, nói chị nói thiệt chơi? Bà Lé nói thiệt chớ, cả xóm biết chỉ mình chị là không.

Bà Phin lật đật chạy xuống nhà chị Thơ, xô cửa buồng xông vào, vừa lúc ông Quýnh kéo quần lên. Bà Phin rú lên thất thanh. Bà chồm tới tát chị Thơ mấy tát, nói ngu chi ngu lạ, chồng con rồi mà rứa a?
Chị Thơ hất mắt lên, nói mạ hay chưa tề! Chồng con rồi thì răng,  chồng con rồi thì phải bịt lờ lại à? Bà Phin đứng trơ không biết nói làm sao.

Còn nữa he he.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét