Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Thằng cu Bợp



Nguyễn Quang Lập 
Nó tên Thỉ, hình như Ngô Thỉ thì phải. Năm 1967 mình theo ba mình  lên làng Dói thuộc thung lũng Chớp Ri được mấy ngày, mẹ nó cũng ôm bọc áo quần dắt nó về làng Dói. Nhà nó ở Quảng Trường, ba nó làm nghề chụp ảnh kiếm được nhiều tiền, mẹ nó xinh gái hát hay, gọi là gia đình hạnh phúc. Không ngờ ba nó theo một cô ở Quảng Tùng, cô này xấu oẳng lại lắm mồm, suốt ngày nhảy về Quảng Trường đánh ghen với mẹ nó. Uất quá mẹ nó li dị chồng, dắt nó về làng Dói.


Là mình nghe lỏm người lớn kháo nhau thế chứ nó không hề nói gì.Thằng này ít nói kì lạ, như thằng câm.Nó lủi thủi đến lớp lủi thủi về nhà, không chơi với bất kì đứa nào trong lớp.Trừ khi cô giáo hỏi bài hoặc gọi nó đọc bài mới nghe tiếng nó, còn thì nó tuyệt không mở mồm nói với ai một câu gì.Nó giao lưu bằng mắt, nhìn mọi người rất thân thiện, lúc nào cũng lấp lánh một nụ cười. Nhưng chỉ thế thôi không gần gũi hơn, ai hỏi gì cũng gật và lắc. Môi chúm chím gật và lắc, mắt cười rất tươi gật và lắc, y chang con gái dậy thì giữa đám đông.

Tụi mình nghi thằng này giả trai, nghi lắm.Rình nó đi đái không được, cả bọn hè nhau đè nó tụt quần. Thằng này quá khỏe, nó  đánh bật cả đám, xách quần bỏ chạy. Tức khí thằng Bính nhè lúc nó sơ hở nhảy vào chụp hạ bộ nó kêu to, nói a cu cu, thằng ni có cu bay ơi! Thằng Thỉ khóc òa, nhảy vào đấm đá túi bụi thằng Bính. Hình như đối với thằng Thỉ việc có cu là xấu xa ghê tởm lắm hay sao ấy, hi hi.

Đấy không phải là chuyện lạ.Chuyện thằng Thỉ có biệt danh thằng cu Bợp mới thực sự là chuyện lạ lùng.

Một hôm con Hiếu mất năm hào, nó khóc như cha chết. Con Lý xông vào lục lọi túi sách của cả bàn, nó chỉ mặt con Tâm, nói con ni ăn cắp. Con Tâm nhảy chồm chồm, nói láo láo, mi nói láo. Con Lý chụp tay con Tâm vặn ngược, nói đưa năm hào ra mau! Con Tâm khóc ngất, nói cha tổ mi vơ Lý nời, đừng có vu oan giáng họa. Con Lý nghiến răng vặn tay con Tâm. nói kẻ cắp già mồm. Đau quá con Tâm bèn vặn lưng quần chìa ra năm hào cho con Lý, nói năm hào mạ tao cho tao đây. Con Lý cười  hé hé, nói cha tổ con ăn cắp. Cả lớp xúm vào lêu lêu con Tâm, nói ê ê đồ ăn cắp. Con tâm khóc rú, xách cặp bỏ chạy về nhà. Con Lý nhìn theo cười hé hé, nói Tâm ơi chết cha mi chưa! Bỗng đâu thằng Thỉ nhảy tới trước mặt con Lý cho nó một bợp tai. Con Lý tru lên chửi, thằng Thỉ lại cho một bợp tai nữa. Nó túm lấy lưng quần con Lý lôi ra năm hào chìa ra trước mặt con Hiếu, nói phải tiền mi đây không? Con Hiếu mừng rỡ chụp lấy, nói đúng rồi, tiền tao rách đôi tao vừa dán lại đây nì. Con Lý đứng đực mặt, nó xấu hổ quá cũng xách cặp bỏ chạy về nhà luôn.

Kể từ đó cả lớp đứa nào cũng biết biệt tài của thằng Thỉ, gọi nó là thằng cu Bợp. Bốc phét chơi vui nó không để ý, hễ nói láo có hại đến đứa khác là nó nhảy tới cho một bợp tai liền. Nó chỉ bợp tai chứ không đôi co, nếu cãi lại nó cho thêm một bợp tai nữa, thế thôi, rồi bỏ đi. Hi hi cứ như cái bợp tai của nó là chân lý, không cần phải bàn cãi. 

Ít lâu sau làng Đông biết tài của thằng Thỉ. Nhà chị Nga mất con gà chọi. Anh Quyết chồng chị Nga mua cả trăm đồng, hơn một chỉ vàng thời đó. Anh nhốt trong chuồng suốt ngày thế mà mất, mất ngay giữa ban ngày.Chị Nga vác mồm chửi hàng xóm.Lúc đầu chửi xa xa, sau cứ nhè nhà mệ Liệu nhà trước mà chửi.Khổ thân mệ Liệu già yếu khọm rọm, mắt mũi kèm nhèm phải ngồi đực mặt nghe chị Nga chửi.Vừa lúc thằng Thỉ đi học về ngang qua ngõ nhà chị Nga. Nó nhảy vào cho chị Nga một bợp tai. Anh Quyết chạy ra túm cổ thằng Thỉ tính cho nó tan xác. Tụi mình xúm vào ôm lấy thằng Thỉ, nói ê ê đừng tin chị Nga, chị nói láo đó. Thằng Thỉ chỉ bợp tai ai nói láo thôi. Lúc đầu anh Quyết chẳng hiểu mô tê gì cả, sau anh hiểu ra.Anh chạy vào nhà lục hết nồi niêu đem ra ngửi, không ngửi được gì nhưng anh phát hiện một cái lông gà nhỏ dính mép cái nồi bảy.Anh túm tóc chị Nga quật đầu chị xuống sân.Đau quá chị Nga khai chị có nghén thèm thịt gà nhịn không nổi mới lén mổ thịt con gà chọi.Sợ chồng xé xác chị mời bày chuyện đổ hô cho hàng xóm.
Ngay lập tức tiếng tăm thằng cu Bợp loang khắp làng Dọi. Bây giờ mới nghe mạ nó kể cái tài của nó có từ bé. Ngay khi nó mới ba tuổi nói còn chưa sõi, bà bồ Quảng Tùng của ba nó đến gây sự, dựng đứng đổ điêu cho mẹ nó, nó đã nhảy tới bợp tai bà này. Nó bợp tai ai đó không phải bởi vì nó muốn bợp tai, như là trời xui đất khiến, tự nhiên có ai đó đẩy nó xông vào nhảy tới bợp tai người ta. Nó chỉ bợp tai kẻ nói láo, chỉ kẻ nói láo làm hại người khác. Ở đâu cần vạch mặt kẻ ăn không nói có là người ta nhớ đến thằng cu Bợp, bất kì một cú bợp tai nào của nó liền ngay sau đó đều được xác minh chính xác trăm phần trăm. Kinh.Chả hiểu vì sao.

Nhiều người coi nó như thánh, như thiên sứ nhà trời, khúm núm gọi nó bằng cậu, hễ gặp nó là một cậu hai cậu.Tụi mình cũng chẳng dám gọi nó bằng thằng, cô thầy cũng kiềng nể nó ra mặt, rất ít khi kiểm tra bài tập, hỏi bài nó. Khi cần phải gọi nó lên bảng hay đứng dậy trả lời, hết thảy cô thầy đều xuống giọng mềm như lụa, nói mời cậu Thỉ. Nó đến lớp như ông thánh con đến dự giờ vậy, sướng kinh. Hi hi.

Rồi chuyện không may đã đổ xuống nhà nó. Mình nhớ cuối hè năm 1967, còn chừng chục ngày nữa là tựu trường, tối tối tụi mình tụ tập ở sân kho hợp tác chơi nốt những ngày hè cuối cùng.Trong nhà kho người lớn đang họp kiểm điểm anh cu Đán đội trưởng đội 1. Kho hợp tác do đội 1 quản lý vừa mất năm tạ gạo Nhà nước cứu trợ người nghèo. Anh cu Đán bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống cả chục buổi tối rồi vẫn chưa xong.Tối đó có ông L. chủ nhiệm HTX làng Dọi tới dự. Khi ông L. đứng   dậy chém tay nói rất hăng, chẳng nghe ông nói gì, chỉ nghe “Bắt, phải bắt, tóng cổ vào nhà giam !” thằng cu Bợp bỏ cuộc chơi lao vào nhà kho nhảy lên cho ông L. một bợp tai. Mọi người ồ lên, nói rồi, thánh truyền! Thánh truyền rồi! Ngay sau đó đội dân quân đến nhà ông L. lục soát và tìm được 5 tạ gạo giấu sau chuồng lợn.

Ông L. mất chức chủ nhiệm htx.Kể từ đó nhà nó luôn bị quấy phá.Đêm nào cũng bị kẻ nào đó ném đá vào nhà.Có hôm nó đi học về, mở cửa ra thấy nhà nó đầy cứt. Một đêm nó mở cửa ra ngoài đi đái, bỗng ai đó nhảy vào chém một phát vào tay. May nó nhảy lùi kịp thời, dao sợt qua văng một miếng thịt đỏ lòm.Mẹ nó sợ quá vội bán nhà dắt nó bỏ chạy khỏi làng Dói.

Từ đó đến nay đã 35 năm mình không hề gặp lại nó, tin tức về nó cũng không. Thỉnh thoảng vẫn kể chuyện này cho bạn bè nghe, chẳng đứa nào tin. Trưa hôm qua nhậu say bét nhè. Mình lên taxi là ngủ, tắc đường cả giờ vẫn không biết.Bỗng có tiếng đập cửa thình thình, mình bừng tỉnh. Xe đang kẹt cứng giữa đường, một người đang dí mặt vào cửa kính nhăn răng cười. Thật không tin vào mắt mình nữa, đó là thằng cu Bợp.

Mình nhảy ra khỏi xe, vừa chực bắt tay thì thấy tay nó bị cụt ngang cổ tay. Mình nói sao thế này, ai chém?Nó cười, nói tôi.Mình trố mắt nhìn nó, nói sao thế? Nó cười buồn, nuốt nước bọt hai ba lần, ngước lên nhìn mình rầu rầu, nói phải hy sinh bàn tay tôi mới sống được đến giờ. Nó im lặng hồi lâu rồi thở hắt ra mấy tiếng đắng ngắt, nói khó sống quá Lập ạ.
Hu hu.

Nhớ mùa sim chín



Nguyễn Quang Lập
 Vào Feacbook  thấy  anh Tấn Lộc post lên cái ảnh rá sim chín thật ngon. Nhìn rá sim mình chợt nhớ bốn đồi sim sau làng Hướng Phương và con Nhím.

Hết lớp 1 nhà mình bị bom, cả nhà sơ tán ra  trảng cát sau Thị trấn, riêng mình theo ba lên làng Hướng Phương, thoạt đầu Trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch sơ tán ở đấy. Hai cha con ở nhà mệ Cà, nhà mệ chỉ một mẹ một con, anh Phi con trai mệ đã học  hết lớp 7. Mệ Cà hiền lành nhu mì, anh Phi cũng vậy. Nhà mệ khá giả, mệ yêu mình như con, anh Phi coi mình như em, cả hai chăm sóc nuôi nấng mình rất tử tế, ở nhà mệ Cà còn sung sướng hơn ở nhà mình gấp mấy lần. Mình nghiệm ra nơi nào theo đạo Thiên chúa toàn tòng dân ở đó rất tốt, làng xóm không có chuyện trộm cắp chửi bới nhau.


Ba tháng hè ba mình phải ra Hà Nội học chính trị, ở nhà buồn chán mình xin mệ Cà anh Phi đi giữ bò, quê mình chăn bò gọi là giữ bò. Lúc đầu ngại mang tiếng lợi dụng con nít mệ Cà không cho, mình nói mãi rồi mệ cũng đồng ý. Gọi là giữ bò thực ra chẳng giữ gì. Ngày ngày đem bò ra mấy đồi sim sau làng thả rong ở đấy, mình theo lũ trẻ đi hái sim, nhảy xuống suối ngụp lặn bắt cá tìm rùa, đi sâu vào rừng tìm chuối, ổi vặt ăn thỏa thuê, lắm khi ngủ quên trong rừng chuối, rừng ổi  cho tới tối mịt, bò về nhà lâu lúc nào mình cũng không biết. May có con Nhím thức dậy không thì mình ngủ cho đến sáng hôm sau.

Con Nhím ở cạnh nhà Mệ Cà, con nhà ai quên rồi. Tên đi học của nó là Loan. Nó bẳng tuổi mình, cũng vừa học xong lớp 1 nhưng nhỏ quắt bé tí hin như đứa học vỡ lòng, vẫn gọi mình bằng anh xưng em. Một hôm mình ngồi đọc sách chợt có ai thở sau gáy, quay lại thấy nó đang quì sau lưng. Vốn ghét con gái mình nhăn nhó nhìn nó, nói mi mần chi rứa. Nó nói cho em đọc sách với.Mình ném cho nó một cuốn sách mỏng, nói đó, mi đọc đi. Nó nói không không  em đọc chung với anh, đọc một mình buồn ngủ lắm.

Mình đành để yên cho nó đọc chung, khổ cái nó đọc chậm như rùa, vừa đọc vừa đánh vần, mình vừa lật trang nó đã chặn lại, nói không không em chưa đọc xong. Đã thế nó còn đọc to, vừa đọc vừa rặn nghe rất khó chịu. Điên lên mình đẩy nó ra, nói đừng có đọc to điếc tai tau, mi không biết đọc bằng mắt à. Nó cười rích rích, nói anh ni nói tức cười, ai đọc bằng mắt, phải đọc bằng mồm chớ. Mình đá đít nó phát, nói con ni ngu chi ngu tàn bạo. Nó đứng cười rích rích.

Con Nhím thích chơi với mình, đi đâu cũng đeo lấy mình, lắm khi tức phát điên. Lúc đầu nó còn đeo mình ở trong nhà ra ngoài ngõ, sau mình đi giữ bò nó cũng đeo theo. Mình vừa lùa bò ra khỏi ngõ là con Nhím chạy  đuổi theo liền, nó nhảy chân sáo  đi lùi trước mũi bò, mặt mày tí ta tí tởn thật ngứa mắt. Mình nói mi đi mô đó Nhím, nó nói em đi giữ bò với anh.Mình trợn mắt lên, nói ai cho mi đi, về mau không tau cho một đá văng ra ngoài biển đông chừ.Nó lắc đầu ngúng nguẩy, nói không không em đi giữ bò với anh.

Chẳng biết làm gì với nó, mình nhảy lên lưng bò thúc bò đi thật nhanh. Nó cầm đuôi bò chạy theo, nói cho em ngồi bò với, cho em ngồi bò với. Mình nói con ni hay chưa tề, bò tau chơ bò mi à, răng mi đòi ngồi với tau. Nó lắc đầu ngúng nguẩy, nói không không em ngồi bò với anh. Thấy nó cứ chạy sau cầm đuôi bò giật giật, mình sợ bò đá hậu một phát toi đờicon bé, đành nhảy xuống đùn nó lên lưng bò. Được ngồi sau lưng mình con bé thích lắm, nó hát ỉ eo bài gì chẳng ra bài gì nghe thật ngứa tai. Mình quát nhặng cả lên, nói đừng hát điếc tai tau. Nó không thèm chấp, ngồi cười rích rích.

Nói chung mình chỉ ghét con Nhím cứ đeo lẳng nhẳng theo mình thôi chứ có nó rất được việc. Ra đồi sim mình như ông vua con coi nó như con hầu,. Mình nói mi coi bò cho tau, để bò bỏ đồi xuống đồng ăn lúa …chết tau nghe chưa. Nó dạ dạ chạy đi liền. Là mình sai để con Nhím “ cút đi cho rảnh mắt”  chứ bò mệ Cà khôn lắm, chỉ ăn cỏ bứt lá quanh quẩn mấy quả đồi, không bao giờ xuống đồng. Con Nhím giữ bò, mình chơi đủ trò với lũ trẻ chăn bò, chán chơi lại nằm khểnh sai con Nhím, nói ê nhím về nhà lấy nước, nó dạ dạ chạy về làng xách ra cả bình tông nước, còn ôm theo một bọc khoai luộc. Ăn uống no nê mình lại gọi nó, nói ê nhím đi hái sim cho tau, hái ổi cho tau, bẻ chuối cho tau, hái dâu cho tau…việc gì nó cũng dạ dạ rồi con cón chạy đi liền.

Con bé hái sim rất tài. Đồi sim mênh mông, sim chín nhiều vô kể nhưng hái được những quả sim chín mọng không bị sâu, bị nứt nẻ móp méo không phải dễ . Mỗi lần mình sai nó đi hái sim, nửa giờ sau là nó đem về một cạu ( rá nhỏ) đầy, trăm quả như một, quả nào quả nấy chín mọng tròn đều. Mình nói răng mi tài rứa. Được khen nó cười tít mắt, nói em phải tài chứ.

Bây giờ nhớ lại mới thấy con bé thật dễ thương, nó luôn luôn vui vẻ chẳng khi nào cáu giận. Mình quát nạt cốc đầu đá đít nó vẫn cười rích rích, thế gian hiếm ai được như nó. Nhưng khi đó mình ghét con gái, thấy nó cười là mình trợn mắt quát, nói con ni  vô duyên cực, cái cứt chi cũng cười.
Buổi trưa mình với nó chui vào bụi sim lớn tránh nắng.Mình bắt nó đọc sách để mình ngủ. Nó cũng buồn ngủ lắm nhưng vẫn ráng ê a đọc, chờ mình ngủ say nó mới ngủ. Một lần mình tỉnh giấc thấy nó thức giấc từ lúc nào, mắt nó mở to mơ màng, hình như nó vừa chiêm bao.Nó vùng dậy chồm trước mặt mình, nói anh có thích làm hoàng tử không.Mình nói ẻ vô, hoàng tử làm cái chi. Nó túm áo mình day day, nói không không anh phải làm hoảng tử để em làm công chúa.Em là công chúa Hoàng Loan he he.Mình cười, nói công chúa cục cứt, đồ xấu oẳng còn đòi làm công chúa.Nó lắc đầu ngúng nguẩy, nói không không em không xấu.

Con Nhím nói đúng, nó không xấu. Lớn lên nó rất đẹp, đẹp như Ái Vân, có khi còn hơn Ái Vân, mình cũng không ngờ nó đẹp đến thế. Con gái làng đạo nói chung là đẹp nhưng đẹp như nó thật khó kiếm.

Hết hè năm 1965 mình về Ba Đồn, từ đó mãi về sau không hề gặp con Nhím, mình cũng quên luôn, chẳng khi nào nhớ nó cả. Mãi đến năm 1982 mình  theo thằng Phong (Nguyễn Thành Phong) lên biên giới phía Bắc làm báo cho báo QĐND. Hai thằng mình lên Quân đoàn 2, nơi tướng Nguyễn Chơn làm tư lệnh. Tướng Nguyễn Chơn cho hai thằng ăn no uống say suốt cả tuần, thật đã. Ông còn tổ chức đêm thơ để hai thằng đọc thơ cho bộ đội.Đêm thơ thằng Phong là chủ công, thằng này diễn thuyết trước đám đông rất giỏi, khoản này mình thua nó xa.Mình đọc ba bốn bài chi đó rồi tót ra sau hội trường ngồi hút thuốc. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ ngẩng lên thấy một cô thượng sĩ quân y cực đẹp đứng trước mặt mình, nói nhà thơ có nhớ em không, em là Nhím đây, Nhím làng Hướng Phương. Mình trợn mắt há mồm, thật không thể tin nổi con Nhím nhỏ quắt bé tí hin lại đẹp đến thế này.

Bây giờ mới biết con Nhím đi bộ đội đã hơn bốn năm, nó làm y tá ở trạm xá quân đoàn bộ. Hai đứa ngồi nói chuyện say sưa, đêm thơ tan lúc nào cũng chẳng biết. Thằng Phong chạy đi tìm mình, thấy con Nhím thằng Phong mắt tròn mắt dẹt kéo mình ra một góc, nói ông tăm đâu ra con bé ngon thế, đù mé!

Sáng sau mình theo tướng Nguyễn Chơn đi xem bộ đội diễn tập đánh xe tăng, vừa lên xe con Nhím chạy tới, nói em sắp đi công tác, diễn tập xong anh quay lại quân đoàn bộ chắc cũng không gặp em nữa. Nó dúi cho mình bọc sim chín, nói để anh nhớ thời anh em mình ở Hướng Phương. Xe chạy, nó đứng nhìn theo mãi. Thốt nhiên mình nhớ buổi chiều anh Nghinh đạp xe lên Hướng Phương chở mình về Ba Đồn, con Nhím cứ chạy đuổi theo mình vừa chạy vừa khóc, nói không không em không cho anh về, không không em không cho anh về. Ra đến đường đê ngoái lại thấy bóng nó đứng ở cổng làng nhỏ tí hin như  chữ i ngắn.

Mình đinh ninh thế nào cũng quay lại tìm con Nhím, thử tán tỉnh nó xem có cưới nó làm vợ được không. Nhưng đời lính lang thang nay đây mai đó, hết Sơn Tây về Quảng Ninh, hết Hải Phòng về Đà Nẵng… chẳng khi nào trở lại Quân đoàn 2. Năm 1986 mình về quê gặp anh Phi ở chợ, anh làm việc chi đó ở văn phòng huyện ủy. Anh Phi rủ về làng Hướng Phương, mình theo liền.

Ngôi nhà xưa vắng vẻ hẳn đi, Mệ Cà mất được vài năm, anh Phi cũng vừa lấy vợ. Mình hỏi anh Phi, nói con Nhím lấy chồng chưa, nó có hay về phép không. Anh Phi lắc đầu, nói nó chết rồi còn đâu, bị pháo Trung Quốc dập, chết không còn xác.Mình sững người.

Mình sang nhà con Nhím thắp hương cho nó. Tấm ảnh nó trên bàn thờ đẹp rực rỡ, nó đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt tươi sáng long lanh. Bằng Tổ quốc ghi công nhập nhòa trước mắt mình: Liệt sĩ Hoàng Loan, hy sinh ngày 28 tháng 4 năm 1984 tại mặt trận Vị Xuyên…
Buồn quá.

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Con ù mọi

Nguyễn Quang Lập  
Có một trung thu mình không sao quên được, càng già  lại càng nhớ, nhiều khi bần thần cả người, đó là trung thu của con Lê, gọi là con ù mọi.

Ù mọi là ù muỗi, trò chơi thời con nít của tụi mình.Cũng không rõ vì sao gọi là ù muỗi, có lẽ tiếng ù của con nít nghe như tiếng muỗi kêu chăng? Trò chơi này  không thấy con nít thời nay chơi nữa. Thật tiếc, đó là trò chơi rất vui. Nó đơn giản lắm.
Chỉ cần kiếm một đám đất bằng, vạch ngang một phát, chia làm hai phe là có thể chơi được ngay.Mỗi phe hai ba đứa, năm bảy đứa đều được cả. Khi ù chỉ được ù một hơi, nếu ù hai hơi là bị “chết” , tức bị loại. Phe này cho một đứa chạy sang phe kia vừa ù vừa đuổi đánh vào phe kia. Hễ đứa nào bị đứa ù đập trúng là đứa đó “chết”. Nếu phe kia tìm cách bắt đứa ù không cho nó về sân nó, giữ nó cho đến khi  hết hơi không ù được nữa là đứa ù “chết”. Cứ thế cho đến hết cuộc, phe nào “chết” hết trước thì phe đó thua.Đại khái như rứa.
Con Lê học lớp 4 với mình, không nhớ nó từ làng nào sơ tán đến làng Đông, chỉ biết  hết hè vào lớp 4 đã thấy nó ngồi sau lưng mình rồi. Nó học bình thường nhưng chữ đẹp mê tơi, đẹp như chữ giấy khen vậy.Đặc biệt nó ù mọi thuộc vào bậc thần đồng.Gầy nhẵng, cái đít nhọn hoắt, sao mà hơi nó dài thế không biết. Một lần nó ù là nó đuổi phe kia chạy tán loạn, bỏ chạy xa mấy nó cũng đuổi.  Cả lớp mình, không, cả làng Đông chẳng đứa nào dài hơi được như nó. Thường khi ù sang sân đối phương , đứa nào cũng lượng hơi mình không dám đi quá xa vạch, lỡ khi hết hơi chạy về không kịp sân mình là “chết”. Con Lê thì không. Mình vọt chạy xa mấy chục mét nó cũng đuổi theo. Đã thế nó chạy rất nhanh, bất kể trai hay gái nó đều đuổi kịp, ít có đứa nào thoát được.
Con bé khỏe kinh khủng. Ba bốn đưa ôm lấy nó, nó vừa ù vừa kéo luôn cả lũ về sân nó. Luật chơi qui định nếu mình ôm giữ đứa ù mà đứa ù kéo mình về sân nó thì mình  bị “chết”. Mỗi lần con Lê ù, thế nào nó cũng đập “ chết” vài ba đứa. Nếu cả lũ hợp sức ôm giữ nó, liền bị nó kéo cả lũ về sân nó luôn. Kinh!
Hễ chơi ù mọi mà có con Lê, phe nào cũng giành con Lê cho bằng được, vì phe nào không có con Lê là phe đó thua. Lắm khi thua rất nhanh, con Lê nhảy sang ù, cả lũ xúm lại giữ, nó kéo cả lũ về sân nó, thế là thua. Muốn thắng con Lê phải ăn  gian:  Vài đứa  ôm nó, hai ba đứa còn lại thì nhau cù nách,  nó cười hết ù, thế là thua. Hoặc tìm cách giật giây rút lưng quần cho quần nó tụt, nó vội vàng  kéo quần  chửi um lên. Chửi thì chửi, hết ù là thua. Lắm khi vì mấy trò ăn gian kiểu đó mà hai phe đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Học gần hết học kì mình mới biết ba con Lê vừa chết,  bom thả trúng hầm chết cả nhà. May mạ nó đưa nó đi ăn giỗ mới thoát chết. Mạ nó tái giá lấy một ông làng Trung Thuần, nó về làng Đông ở với cậu. Nó ghét cay ghét đắng việc mạ nó lấy chồng, thả nó bơ vơ. Nhưng khi mẹ nó đẻ em thì nó mừng  lắm, một ngày chạy về làng Trung Thuần thăm em đến mấy lần. Nói làng Trung Thuần tưởng gần, hóa ra nhà mẹ nó ở sâu trong rừng, sát đường 12 hay 22 chi đó, gọi là đường Trường Sơn, bộ đội mở đường cho xe vận tải vào Nam. Từ làng Đông lên nhà mẹ nó hơn chục cây, học xong nó xách cặp chay ù về nhà mẹ nó để được ôm em. Chơi với em một lúc nó lại chạy về nhà cậu ăn cơm. Nhà mẹ nó nghèo lắm, chẳng có cơm cho nó ăn, nó cũng không muốn ăn hết phần mẹ nó. Đến chiều tối, ăn xong nó lại chạy lên ôm em một lúc rồi chạy về nhà học. Ngày nào cũng giống ngày nào.
Đến lớp, con Lê chẳng nói chuyện gì, toàn kể chuyện em nó. Lâu lâu lại khoe, nói em tao bò được rồi, em tao đi được hai ba bước rồi, em tao mọc một cái răng rồi…. Tụi mình chẳng mấy quan tâm đến em nó, nói chà mi làm như mình mi có em, kể chi kể lắm.Mặc kệ, nó cứ kể. Hình như đối với con Lê chuyện em nó là quan trọng nhất, mọi chuyện khác đều vớ vẩn.
Một hôm cả lớp ra chơi, con Bình bỗng khóc ầm lên, nói thưa cô em mất một đồng rồi. Cô bắt học trò ở hai bàn ngồi gần con Bình đứng hàng ngang, mình và con Lê  cũng ở trong nhóm nghi vấn. Cô giáo nghiêm mặt nhìn tụi mình, nói đây là tội rất nặng.Nếu cô phát hiện em nào lấy tiền thì em đó đương nhiên bị đuổi học.Bây giờ cô cần các em tự giác, em nào lỡ lấy thì trả lại cho bạn Bình, cô sẽ không báo lên ban giám hiệu.Cô nhắc đi nhắc lại hai lần, cả hàng ngang không đứa nào lên tiếng. Bực lên cô quát to, nói cho lục soát! Con Lê  lập tức vặn lưng quần chìa ra một đồng, nói thưa cô em lấy tiền bạn Bình. Cô hỏi sao em ăn cắp tiền của bạn? Con Lê khóc òa, nói mai trung thu mà em không có tiền mua bánh cho em của em. Cô giáo bật khóc, nhiều đứa con gái khóc theo. Con Bình cũng khóc, nó là bạn thân của con Lê. Nó đưa một đồng cho con Lê, nói mi cầm lấy mua bánh cho em. Nhưng con Lê không lấy.
Mình chẳng thương chẳng ghét gì con Lê, thuở nhỏ chuyện ăn cắp vặt vẫn xảy ra thường xuyên, đa phần là bọn con gái với nhau, con trai ít quan tâm. Chỉ biết nhờ có con Lê nói ra mình mới nhớ  mai là trung thu, mừng húm.
Tối nào mạ cũng tóm cổ nhét xuống hầm ngủ. Tối trung thu cũng vậy, chưa đầy 7 giờ tối mạ đã ép xuống hầm. Mình giả đò ngủ một chút rồi lẻn chui ra khỏi hầm, nhảy ra sân kho hợp tác, nơi con nít  vẫn hay tụ bạ. Trung thu trắng sáng, chơi ù mọi là nhất. Tối đó chả hiểu sao anh Đố cầm cái bánh trung thu ra sân kho, nói tụi bay chơi ù mọi, phe mô thắng tao thưởng một cái bánh. Cả đám sướng rêm chơi liền. Đang chia phe thì con Lê đi qua, chắc nó vừa đi thăm em về. Tụi mình réo lên, nói ê Lê Lê, chơi ù mọi.Nó vừa đi vừa lắc đầu, nói không, tao nhọc lắm.Mình  gọi với theo, nói chơi đi Lê ơi, phe mô thắng anh Đố cho cái bánh trung thu. Nghe thế con Lê quay lại liền.
Có con Lê hai phe lại cãi nhau ỏm tỏi, nói con Lê phe tao- Không, con Lê phe tao- Ê ê gian gian, tối qua con Lê phe mi rồi, ham chi ham rứa- Mi gian thì có, bữa trước con Lê phe mi thì răng- Ẻ vô chơi với bay nữa! Con Lê giàn hòa, nói tao về phe mô cũng được nhưng tao ù thắng phải cho tao cả cái bánh. Phe nào cũng đồng ý, cuối cùng con Lê về phe thằng Thực vì phe đó nhiều đứa nhỏ hơn phe mình.
Con Lê ù đầu tiên, tụi mình chạy vòng vèo không cho nó bắt. Nó làm bộ như sắp hết hơi, tụi mình tưởng thật xông vào liền. Không ngờ con Lê kéo cả lũ như kéo xe bò, nhẹ không. Thế cùng, mình nhảy vào vừa ôm cổ nó vừa cù nách, nó không cười. Thằng Tâm rút dây quần, quần tụt nó không thèm kéo lên, cứ thế nó kéo cả lũ về sân nó. Phe mình thua.
Anh Đố ôm bụng cười rũ,  vừa cười vừa vỗ  tay hoan hô. Nó không  xấu hổ, thản nhiên kéo quần lên, nói anh Đố cho em cái bánh. Nó cầm cái bánh chạy ù về làng Trung Thuần, không thèm nói với ai một câu. Tụi mình hết chơi ù mọi, chuyển sang đánh du kích. Đến chín giờ máy bay bỗng đâu ào tới thả bom ở đường 22 ( hay đường 12 chi đó, gần làngTrung Thuần). Bình thường chỉ sau vài lượt bom nổ là yên tĩnh trở lại, lần này khác, khi máy bay đi rồi, cả một khúc đường 22 cháy rực, đạn pháo nổ liên tục, nổ ghê đến nỗi cả làng chạy ra đường đứng xem. Mọi người nói máy bay thả bom trúng đoàn xe chở đạn pháo,  có đến mấy chục chiếc xe chứ không ít.
Đạn pháo  nổ rền rĩ  hơn hai tiếng, đến hơn 11 giờ mới xong. Mình chạy về nhà, cả xóm mình đang thức  bàn tán xôn xao. Nhà mình cũng thế, chẳng ai ngủ.Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, làng Đông chứng kiến vụ đạn pháo nổ hơn hai tiếng đồng hồ.
Sáng mai mình đi học, vừa tới cửa lớp đã thấy bọn con gái khóc lóc ầm ĩ, nói con Lê chết rồi. Con Lê chết không phải vì trúng bom hay bị sức ép bom đạn. Khi máy bay thả bom nó chạy đến gần nhà mẹ nó, cách chừng vài trăm mét, sát ngay đường 22. Con Lê tụt xuống khe tránh bom, chẳng ngờ bom đạn nổ liên hồi tưởng không bao giờ dứt, nó sợ quá đứng tim mà chết. Người ta lật xác nó lên, dưới bụng nó còn nguyên xi cả cái bánh trung thu.
 Nghe bọn con gái kể mình đứng im như chết, ân hận vô cùng. Trời ơi, nếu mình không gọi con Lê quay lại chơi ù mọi….



Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Con bò của thằng Thọt

Nguyễn Quang Lập 
NqL: Mình post để lưu Ký ức vụn 2, cũng là để cho những ai chưa đọc cuốn này. Ai đọc rồi đừng có kêu bọ Lập toàn post bài cũ nhé!

Tối nay xem ti vi thấy bà S. trả lời phỏng vấn. Bà đã hơn bảy mươi mà mặt mày hãy còn vượng lắm, trắng trẻo và sang trọng. Hơn ba chục năm mình vẫn nhận ra  bà vì cái giọng chua loét không lẫn với ai được.
Thời con nít tối tối chơi ở sân kho Hợp tác, khi nào họp hành  có bà phát biểu là mình tót vào nhà kho đứng nghe liền. Bà nói rất hay, Đảng thế này nhà nước thế kia, chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này dân tộc thế kia… hay như đài nói. Mỗi tội giọng bà chua loét như đài kẹt volume nghe xói vào tận óc, rất kinh. Anh Mẹt Vân nói nghe con mụ S. nói hết buồn ngủ luôn, đố ai ngủ gật được.
Hết buồn ngủ nhưng buồn ỉa, nghe con mụ S. nói khi mô mình cũng buồn ỉa, tức gớm bay. Hi hi.

Mình không có ý định kể về bà S., chỉ vì thấy bà mình lại nhớ con bò của thằng Thọt.

Thằng Thọt tên Tuấn, Ngô hay Phạm Anh Tuấn chi đó, nhưng cả làng đều gọi nó là thằng Thọt. Nó bị thọt từ  năm hai tuổi do viêm não hay xuất huyết não mình cũng không nhớ nữa. Chân phải nó teo rút  bằng bắp tay người lớn, không tự co duỗi được.  Khi đi nó phải dùng tay tóm lấy  đầu gối nhấc lên đặt xuống. Trông nó đi rất mệt, người cụt chân nhảy lò cò hay đi nạng còn thấy đỡ mệt hơn.

Thằng Thọt không có cha. Mạ nó lùn có một mẩu chẳng ai lấy, đến năm bốn chục tuổi bỗng nhiên có chửa đẻ ra nó. Mạ nó mừng hết lớn, mặc kệ thiên hạ dè bỉu bà vẫn khoe khắp làng, nói trời thương tui, cho tui thằng con sau này còn nhờ cậy. Từ ngày nó bị thọt mạ nó khóc hết nước mắt, cả làng gọi nó là thằng Thọt bà vẫn một mực gọi là Anh Tuấn. Mình ở sát nhà nó suốt ngày nghe mạ nó gọi nó hết Anh Tuấn ơi đến ơi Anh Tuấn, nghe như hát cải lương. Càng ra đến chỗ đông người mạ nó càng cố tình gọi anh Tuấn ơi.. ơi Anh Tuấn. Sốt ruột quá nó nhăn nhó quát mạ nó, nói mạ cứ gọi thằng Thọt cha đi cho xong, Anh Tuấn với Anh Téo, gọi rứa tụi có hết thọt được không. Mạ nó khóc, từ đó không gọi nó là Anh Tuấn nữa, chỉ gọi là thằng cu.

Thằng Thọt không có bạn, trong xóm chẳng đứa nào ghét nó, chỉ vì nó không chạy nhảy cùng với lũ trẻ đánh du kích chơi ù mọi, bắt chôông chôông mò tôm cá, tự nó thấy lạc lõng với bạn bè nên rút lui, thủi thủi chơi một mình.  Thỉnh thoảng nó sang nhà mình chơi, ngồi chán rồi về, ít khi nó muốn nói chuyện với mình. Mình cũng ít khi nói chuyện với nó, cũng chẳng có chuyện gì để nói trừ một lần năm lớp ba bỗng nhiên nó hỏi mình, nói lớn lên mi làm chi? Mình nói tau làm lái xe, mi làm chi? Nó chìa cái chân thọt ra, nói mi nói tau làm được cái chi? Rồi nó nói tau mơ có con bò, mi lái xe tau lái bò. Nó nhăn răng cười thích thú.

Nó học giỏi, đại khái con nít nông thôn được 5, 6 điểm không phải ở lại lớp là giỏi rồi. Nhưng đến lớp ba nó bỏ học, khóc đứng khóc ngồi đòi mạ nó mua cho con bò để nó giữ (quê mình chăn bò gọi là giữ bò).  Hồi đó con bò là cả tài sản lớn, việc nó đòi mạ nó mua bò khác nào đơm đó ngọn tre. Mẹ nó khóc tủi, nói bán mạ đây không mua được cái đuôi bò mô con. Khóc lóc cả tháng trời, khóc chán rồi cũng thôi, thằng Thọt chẳng biết làm thế nào. Hàng ngày nó một mình đi ra tận Cồn Rươi ngồi xem bò ăn cỏ, xem say sưa như xem tàu hỏa máy bay. Nó ngồi vậy từ trưa đến chiều tối, con nít lùa bò về chuồng hết rồi nó mới  lủi thủi về.

Chiều hôm đó thằng Thọt cũng ở Cồn Rươi. Khoảng 5 giờ chiều thì pháo từ Hạm đội 7 bắn vào. Bình thường khoảng 8 giờ đêm hoặc 4, 5 giờ sáng pháo từ Hạm đội 7 bắn vào, chẳng hiểu sao mới 5 giờ chiều chúng đã nã pháo, lại nhằm đúng Côn Rươi mà nã. Cồn Rươi tan tác, bò chạy đằng bò, người chạy đằng người. Thằng Thọt không chạy đâu được, nó nằm bẹp trong cái hố trâu đằm. Nửa giờ sau pháo tan, nó bò lên khỏi hố bỗng thấy con bê non mới sinh đang đứng run lẩy bẩy. Có lẽ bò ai đó mới sinh, vừa lúc pháo bắn bò mẹ bỏ con mà chạy.

May cho thằng Thọt, có gánh phân bò của ai đó vứt ngay gần đấy. Nó đổ phân bò, lấy cái rổ rồi kì cạch bế con bê đặt nằm trong cái rổ, kì cạch kiếm dây thừng cột vào rổ rồi quàng dây vào cổ nó, kì cạch kéo con bê đi. Nó bước một bước lại tóm đầu gối nhấc lên một bước, cứ  bước đi bước nhấc như thế nó kéo rê con bê quá nửa đêm mới về đến nhà.

Mạ nó mừng húm, giấu kín con bê trong nhà cho đến khi con bê đi lại được, ăn cỏ được mới đánh tiếng với hàng xóm, nói tui mới mua con bê cho thằng cu. Nói chung không ai biết trừ mình, hi hi. Tình cờ thôi, mạ mình sai mình sang nhà nó mượn cái thang. Vừa vào ngõ mình thấy thằng Thọt bưng cái thau nhỏ chạy nhanh vào buồng. Thấy lạ mình rón rén vào nhà nó, đứng sát vách nứa buồng nhà nó nhìn vào.  Nó đang cho con bê non uống nước cơm hòa mật mía. Mình nhảy vào buồng, nói răng mi nuôi bò trong buồng? Thằng Thọt tái mặt, nó kéo mình ngồi sụp xuống, nói mi câm mồm rồi tau kể cho nghe. Nhờ vậy mình mới biết vì sao nó có con bò.

Khỏi phải nói thằng Thọt yêu con bò biết nhường nào. Con bò là bạn đời duy nhất của nó. Suốt ngày nó quấn quit bên con bò, đêm ngủ nó cũng thức dậy hai ba lần chạy ra chuồng bò, đốt rơm đuổi muỗi hoặc sưởi ấm cho bò. Khi con bò lớn,  nó làm cái lục lạc bằng vỏ  đuya ra của máy bay đeo vào cổ bò. Cái lục lạc hình cầu, kêu leng keng rất hay. Nó huấn luyện cho con bò biết đứng lên nằm xuống theo lệnh. Nó vỗ mấy cái vào mông bò, nói nằm, nằm! Con bò nằm xuống liền, nó leo lên lưng bò, thúc bò đi tới Cồn Rươi. Thằng Thọt ngồi trên lưng bò hát nghêu ngao, cái lục lạc kêu leng keng, đời nó gọi là hết ý. Lắm lúc mình cũng thèm được như nó, ngồi trên lưng bò hát nghêu ngao cùng với cái lục lạc kêu leng keng.

Nhà nó khá lên nhờ con bò. Người làng thuê bò cày, cứ mỗi buổi cày hai, ba cân thóc, một năm hai mùa thu được hơn tạ thóc, nhà nó gọi là no cơm ấm cật. Ai thuế bò cày đều trả công đàng hoàng, chỉ bà S. là không.  Khi nào thuê bò bà cũng hứa với mạ nó, nói chị cứ ghi sổ đến mùa em trả cho, tóm lại 4,5 mùa không chịu trả. Đòi không được mạ thằng Thọt đến nhà chửi, bà S. chửi trả, rồi xông vào cấu xé nhau. Bà S, là cán bộ thôn không việc gì, mạ thằng Thọt bị dân quân bắt giam nhà kho, họp kiểm điểm chán chê rồi bị đuổi ra khỏi Hợp tác. Mạ thằng thọt không sợ, bà ở nhà tập trung xây dưng cái vườn nhà bà, trồng ớt, trồng hành, trồng ca chua mỗi mùa thu được năm, bảy trăm đồng. Cùng với hơn tạ thóc con bò thằng Thọt đưa lại, nhà nó có của ăn của để. Mạ mình sang chơi, nói chị ra Hợp tác lại sung sướng hè. Mạ thằng Thọt cười he he, nói biết rứa tui ra Hợp tác lâu rồi, ngu rứa không biết.

Bà S. vẫn không trả thóc cho nhà thằng Thọt, mạ nó chửi thế nào cũng không trả. Nhưng nhờ việc mạ thằng Thọt chửi bà S. quanh năm, người làng ai cũng biết, đến kì đại hội xã viên chẳng ai bầu bà vào ban chủ nhiệm hợp tác nữa. Bà S. thù nhà thằng Thọt từ đó.

Một hôm đi học về, mình thấy thằng Thọt đứng ở ngõ khóc thút thít. Mình hỏi sao, nó nói bò tau sắp chết rồi. Mình chạy vào, con bò thằng Thọt bụng phình to quá cỡ, nằm thở khò khè, nước dãi chảy ròng ròng, hai mắt bò mở to trắng dã. Mạ nó chạy khắp xã nhờ người cứu giúp, hai, ba ông thú y đến rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Người ta nghi bò bị bỏ thuốc độc, chỉ nghi thế thôi, không biết ai bỏ thuốc độc, vì sao bỏ lại bỏ thuốc độc cho bò. Chuyện này tư xưa nay hiếm.

Đến nửa đêm bò thằng Thọt chết. Mạ thằng Thọt nhờ đàn ông trong xóm làm thịt nhằm gỡ gạc chút đỉnh. Người ta vừa xách dao đến thì bà S, cũng vừa đến. Bà đọc lệnh chôn bò, cấm không được mổ thịt. Lệnh của Chủ nhiệm Hợp tác có dấu đỏ hẳn hoi, mạ con thằng Thọt phải chấp hành.

Con bò được chon ở trảng cát sau làng, trong rừng trâm bầu, chôn ngay trong đêm. Chôn xong mọi người về cả, thằng Thọt không về. Nó cứ ngồi lì trước nấm mộ, mạ nó nói thế nào nó cũng không chịu về. Mạ nó chạy về nhà mình, thức mình dậy, nói Lập ơi thím lạy con, con ra nói thằng cu về cho thím với. Mình chạy ra, nói thôi về đi, nhà mi bây giờ có tiền rồi, mạ mi mua con khác, lo chi. Nó nói nhưng tau thương nó lắm, nó chết tau biết sống ra răng. Thằng Thọt ôm lấy mình khóc nức nở.

Chuyện rồi cũng qua, mạ thằng Thọt mua cho nó con bê. Nó lại quấn quit bên con bê như ngày xưa nó đã từng quấn quít với con bò đã chết. Sẽ không có gì đáng kể nữa nếu thằng Thọt không bắt gặp thằng cu ba tuổi của mụ S. đang cầm cái lục lạc đi chơi. Đúng là cái lục lạc bò thằng Thọt, cái lục lạc đã chôn cùng con bò. Thằng Thọt giật lấy cái lục lạc vùng chạy về kho Hợp tác. Ở đó người lớn đang họp, bà S. đang nói. Xưa này bà S. chỉ có một bài, Đảng thế này nhà nước thế kia, chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này dân tộc thế kia…

Thằng Thọt nhảy tới trước mặt bà S. giơ cái lục lạc rung rung, nói ê ê đồ nói láo, ê ê đồ nói láo! Bà S. túm cổ thằng Thọt chực cho nó một bợp tai, gặp cái nhìn nghiêm trọng của mọi người bà thả nó ra, lủi thẳng một mạch. Sau đó nhà bà cũng lủi khỏi làng Đông. Hơn ba  chục năm nay chẳng ai biết bà đi đâu, bây giờ mình mới thấy bà trên ti vi.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Cải cách muôn năm!


Cùng trên báo Tuổi trẻ, TT Nguyễn Tấn Dũng thì hô:" Đổi mới thể chể, mở rộng dân chủ", PTT Nguyễn Xuân Phúc thì kêu:  " Ai cũng muốn ôm quyền thì cải cách sao được"


Biết nghe ai đây hả trời!

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Những sự kiện chấn động xã hội năm 2013

Theo Lao động  
Hàng loạt sự kiện đã gây chấn động dư luận năm 2013. Lao Động điểm lại những sự kiện bạn đọc đặc biệt quan tâm.

1. Vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm ở BV đa khoa Hoài Đức
Chị Phan Thị Oanh - kỹ thuật viên trưởng - người đã chủ động tố cáo sai phạm và có công lớn trong việc đưa vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở BV Đa khoa Hoài Đức ra ánh sáng. Ảnh: HN

- Ngày 5.8.2013, cả nước rúng động khi báo Lao Động công bố: Bất chấp hậu quả khôn lường cho bệnh nhân, 1 phiếu xét nghiệm huyết học ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) được khoa Xét nghiệm “nhân bản” để dùng luôn cho 2-5 bệnh nhân (!). Thậm chí,  họ nhẫn tâm tới mức lấy một phiếu xét nghiệm dùng chung cho các bệnh: Bệnh lao phổi, ápxe cạnh hậu môn, viêm ruột thừa...

Sau một hồi quanh co, bằng các bằng chứng do chính các nhân viên của Bệnh viện thu thập được, vụ việc đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc.

Sáng 25.10, Cơ quan điều tra - Công an TP.Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra đến 10 bị can trong vụ án “nhân bản” các phiếu kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội.

Xem lại toàn bộ  Vụ "nhân bản" kết quả xét nghiệm ở BV đa khoa Hoài Đức.

2. Vụ chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hóa

Tổng khối lượng chất thải nguy hại đào được từ lòng đất là hơn 843 tấn, trong đó, chất thải nguy hại cần mang đi xử lý ngay là hơn 43 tấn. Ảnh: Xuân Hùng

Sáng 26.8, hàng chục người dân thuộc các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) kéo nhau ra tuyến đường liên xã đoạn chạy qua đội An Cư, xã Cẩm Tâm để canh giữ chiếc xe tải vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật từ Công ty CP Nicotex Thanh Thái đi tiêu thụ.

Đây là ngày thứ ba người dân các địa phương này vây chiếc xe trên. Theo phản ánh của người dân sinh sống gần trụ sở Công ty CP Nicotex Thanh Thái (đóng tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy), vào rạng sáng ngày 25.8, họ nghe tiếng xe tải rầm rập chạy vào xưởng sản xuất của Cty, sau đó chở ra rất nhiều hàng hóa không rõ chủng loại vì các xe được che kín bạt. 

Nghi ngờ công ty này chở hóa chất độc hại đi nơi khác để phi tang, nhằm tránh cuộc khai quật kiểm tra của cơ quan chức năng nên người dân đã chặn đường, yêu cầu lái xe mở thùng hàng để kiểm tra. Phát hiện trong xe có rất nhiều thùng phuy hóa chất hoen gỉ không có nhãn mác nên người dân không cho chiếc xe rời khỏi hiện trường, đồng thời báo chính quyền địa phương can thiệp, lập biên bản.
Theo nhiều người dân, Cty Thành Thái chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật suốt 15 năm qua ở địa chỉ trên và đã lén lút thải rất nhiều hóa chất độc hại vào lòng đất cùng nhiều vỏ bao bì, thuốc hết niên hạn.

Với sự đấu tranh quyết liệt của người dân cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí, đặc biệt là sự đồng hành của Báo Lao Động, các cơ quan chức năng đã vào cuộc vào tiến hành khai quật các điểm nghi ngờ chôn thuốc trừ sâu.

Sau gần 2 tháng khai quật ở khuôn viên Cty CP Nicotex Thanh Thái, đơn vị thi công đã bốc xúc hơn 843 tấn chất thải độc hại, trong đó có đến hơn 43 tấn chất cực độc.

Xem lại toàn bộ vụ Chôn thuốc trừ sâu trong lòng đất.

3. Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường:

Nguyễn Mạnh Tường - người đã nhẫn tâm vứt xác bệnh nhân xuống sông để phi tang

- Ngày 22.10, cả xã hội lại rúng động khi Báo Lao Động là cơ quan đầu tiên đưa tin về vụ một bệnh nhân (Lê Thị Thanh Huyền) sau khi làm phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng ngực đã tử vong. Để phi tang, Nguyễn Mạnh Tường, người phẫu thuật cho chị Huyền tại cơ sở thẩm mỹ Cát Tường và nhân viên đã chở xác chị Huyền lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng, sau đó đưa xe máy của chị để ở Sài Đồng tạo hiện trường giả.

Theo cơ quan công an, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai, là Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vẫn tiến hành hút mỡ bụng, nâng ngực cho chị Huyền khiến nạn nhân tử vong.

Bác sĩ Tường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (đã qua 100 ngày kể từ ngày chị Huyền mất), cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy xác chị Huyền.

Vụ việc đang được xã hội đặt nhiều câu hỏi vì sao vẫn chưa tìm thấy xác chị Huyền.

Xem lại toàn bộ vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường

4. Vụ cậu Thủy – nhà ngoại cảm làm giả hài cốt liệt sĩ

Cậu Thủy làm "phép" để cất bốc hài cốt liệt sĩ giả.

Cuối tháng 7 năm 2013, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện chương trình “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” tại tỉnh Quảng Trị. Ngoài cán bộ của ngân hàng, trong đoàn còn có sự xuất hiện của một nhà ngoại cảm xưng là “cậu” Thủy. 

Và cũng nhờ nhà ngoại cảm này mà đoàn đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ một cách dễ dàng tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 9 liệt sĩ được cho là hy sinh vào năm 1968, trong đó có 3 liệt sĩ có họ tên, quê quán rõ ràng. 

Tuy nhiên cả 9 hài cốt này không được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị công nhận là hài cốt liệt sĩ, vì trong quá trình tìm kiếm cất bốc đã cho thấy quá nhiều điểm nghi vấn.

Ngày 28.10.2013, đối tượng Nguyễn Văn Thúy (“cậu” Thủy, SN 1959) và Mẫn Thị Duyên (SN 1962) cùng trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, tỉnh Bắc Ninh đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi làm giả hài cốt; di vật và nơi chôn liệt sĩ theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Xem lại toàn bộ các bài viết liên quan đến vụ Cậu Thủy - Nhà ngoại cảm làm giả hài cốt liệt sĩ   

5. Vụ 10 năm oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn
Ông Chấn khi được tạm đình chỉ thi hành án.

Đúng 9 giờ ngày 4.11, tại trại giam Vĩnh Quang, Tổng cục VIII, Bộ Công an (xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc),  Viện KSNDTC đã công bố quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm hình sự số 124/PTHS ngày 27.7.2004 của Tòa phúc thẩm - TANDTC tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thanh Chấn, sinh năm 1961, đăng ký nhân khẩu thường trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện  Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mức án tù chung thân về tội “giết người”, đồng thời quyết định trả tự do ngay cho Nguyễn Thanh Chấn.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội và trong trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn tiếp tục kêu oan.

Hậu quả của bản án này khiến 4 đứa con của anh Chấn đều phải bỏ học vì không chịu được ''búa rìu'' dư luận. Vợ anh Chấn phải nhập viện tâm thần cách đây 2 năm, sau hơn 8 năm kêu oan cho chồng.
Sự việc chỉ sáng tỏ khi bất ngờ ngày 25.10.2013, Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn) đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15.8.2003 để cướp tài sản.
Vụ việc, sau đó càng gây thêm bức xúc trong dư luận khi ông Chấn khai lại toàn bộ quá trình ép cung của các cán bộ điều tra.

Tuy đã được trả tự do, nhưng đến nay, ông Chấn vẫn chưa chính thức được minh oan. Trong diễn tiến mới nhất, để đảm bảo yếu tố khách quan, VKSND Tối cao vừa ra quyết định chuyển vụ án liên quan đến việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị khởi tố về tội “giết người” đến cơ quan CSĐT - Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Xem lại toàn bộ vụ Vụ 10 năm oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn

6. Xét xử vụ đại án tham nhũng tại Công ty Cho thuê Tài chính II (ACL II)

Hai án tử hình cho Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai

Vụ án tham nhũng tại Cty Cho thuê Tài chính II (ACL II), trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được đưa ra xét xử đầu tiên trong 10 “đại án” của đất nước. Tòa tuyên án tử cho “quan tham”. 

Vào trung tuần tháng 11.2013, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ “đại án” đầu tiên trong 10 “đại án” của đất nước.

Xem lại toàn bộ Vụ đại án tham nhũng tại Cty Cho thuê Tài chính II (ACL II)
  
7. Vụ 229 kg heroin lọt qua sân bay Tân Sơn Nhất

229 kg heroin bị nhà chức trách Đài Loan bắt giữ nằm trong lô hàng 438 kg xuất phát từ TP HCM. Ảnh: AFP.
Ngày 17.11, cảnh sát Đài Loan tuyên bố triệt phá một đường dây ma túy, thu giữ 229kg heroin vận chuyển từ Việt Nam. Đây là đợt triệt phá lớn nhất trong vòng 20 năm qua tại vùng lãnh thổ này, theo cảnh sát Đài Loan.

600 bánh heroin được phát hiện trong 12 bộ thùng loa nằm trong container được vận chuyển bằng máy bay từ Việt Nam sang Đài Loan qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Người đứng đầu Cục Điều tra tội phạm Đài Loan cho rằng giá “sỉ” của lô hàng trên khoảng 30,5 triệu USD, nhưng giá bán trên đường phố có thể cao gấp 10 lần. 

Sau giai đoạn đùn đẩy trách nhiệm giữa Hải quan và An ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã có kết luận là lỗi của nhân viên soi chiếu chủ quan.

Vụ việc đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra cuối cùng.

Xem toàn bộ các bài viết liên quan đến Vụ 229 kg heroin lọt qua sân bay Tân Sơn Nhất

8. Xét xử vụ đại án tham nhũng ở Vinalines

Bị cáo Dương Chí Dũng.
Nhằm mục đích tham ô 1,6 triệu USD, Dương Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Vinalines - và các đồng phạm đã sử dụng 19,5 triệu USD của Nhà nước để rước “đống sắt vụn” 83M đã tồn tại 43 năm ở nước ngoài về Việt Nam, gây thiệt hại cho nhà nước gần 400 tỉ đồng. Dương Chí Dũng đã sử dụng số tiền tham ô đó để mua nhà cho bồ nhí.

Sau 3 ngày xét xử, hơn 1 ngày nghị án, chiều 16.12, HĐXX xét thấy hành vi gây hậu quả của Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc là đặc biệt nghiêm trọng; Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc đã không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, không có tình tiết giảm nhẹ, vì vậy đã  tuyên phạt Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc 18 năm tù về tội ''cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”; tử hình về tội “tham ô”, tổng hợp hình phạt là tử hình. 

 Xem lại toàn bộ  Vụ đại án tham nhũng ở Vinalines    

Theo Lao động

Hồi ức thời thơ bé

Nguyễn  Quang Vinh
Ảnh bên: Hai anh em chụp ảnh này tại nơi sơ tán là đội 1 thôn Đông Dương, hình như là vào năm 1970.

Nhà có 8 anh em, anh Lập thứ 7, tôi út.

Tôi đái dầm từ bé đến năm lơp 9 mới hạn chế đôi chút. Mỗi buổi sáng, anh Lập lại kêu:" Mạ ơi. Thằng Vinh đái ướt quần con rồi". Và anh Lập nheo mắt:"Cu mi nhỏ hơn cu tau răng mi đái nhiều rứa?". Tôi kéo quần anh Lập xuống coi, đưa cu tôi so với Lập, thấy Lập to hơn, dài hơn. Tức lắm. Sau này mới chói lòa một chân lý: Lập sinh trước tôi 3 năm lớn hơn thì cu Lập phải to hơn là đúng, không cần đố kị.


Ngày sinh ra anh Lập, ba tôi đặt tên cho Lập trong giấy khai sinh là Nguyễn Quang Vinh. Sau vài ba tháng, nghĩ sao, ông lại thay giấy khai sinh, thay tên Nguyễn Quang Vinh thành Nguyễn Quang Lập. Ba năm sau sinh tôi ra, ba tôi đặt tên tôi là Nguyễn Quang Vinh. Nếu bây giờ tên Nguyễn Quang Lập là Nguyễn Quang Vinh và tên tôi là Nguyễn Quang Lập thì sao nhỉ? Thì tôi sẽ gánh họa thay Lập: què chân trái, liệt tay trái. Lập tài hơn tôi, Lập cần lành lặn, tôi ngu hơn, tôi gánh cái què của Lập cũng được.

 Hồi tôi 6 tuổi, Lập 9 tuổi, hai thằng thường xuyên mò đi xem văn công. Quảng Bình lúc ấy là trên bom dưới đạn, báo chí gọi là tuyến lửa. Vì là tuyến lửa nên Trung ương ưu tiên Quảng Bình được xem nhiều lần biểu diễn của văn công. Đáng lẽ hồi ấy, người ta phải cho bọn tôi gạo, cá thịt, nhưng người ta cứ cho văn công nên rất nhiều lần hai thằng được coi văn công. Nhưng lại không phải coi văn công. Hai anh em lẻn ra sau sân khấu, trườn bò dưới cát rồi vén tấm vải bạt che chỗ các o văn công thay áo quần, chui đầu vào. Trời tối, mấy o không thấy hai cái đầu trọc của anh em tôi đang nhoài vào, mở mắt hoang hoác nhìn ngắm từng o thay áo quần. Vú vê, mông má các o nhìn rõ mòn một.

 Lập còn nói :" O hồi nãy nhiều lông hơn hơn o vừa rồi". Tôi gật đầu. Tôi thấy mỗi lần có o văn công thay áo quần, Lập nuốt nước miếng. Tôi học theo cũng nuốt nước miếng. Lập hỏi :" Răng mi nuốt nước miếng?". Tôi hỏi:" Răng anh nuốt nước miếng?". Lập cười. Thấy hai anh em thường xuyên kéo nhau đi xem văn công, ông hàng xóm nói với ba tôi:" Hai cháu rất có năng khiếu. Tích cực đi xem văn công". Ba tôi gật đầu tự hào.

Thời chiến tranh, bệnh xá, trường học, cửa hàng đều hoạt động dưới nhà hầm. Một lần tôi và Lập kéo nhau đến gần một cửa hàng thì nghe tiếng cười rúc rích. Hai anh em rón rén chạy đến, khoét cát trên gờ đất nhà hầm, thò đầu vào xem. Trong cửa hàng o nhân viên đang ôm chú cửa hàng trưởng. Chú cửa hàng trưởng thấp lùn, phải đứng trên ghế mới hôn được o nhân viên. Mãi hôn, cái ghế đổ, chú cửa hàng trưởng ngả lăn quay. Tôi và Lập cười ha ha. 

O nhân viên chạy ra, kéo tay hai anh em dến một góc, dúi cho gói kẹo và thì thầm thì thầm rằng không được nói với ai chuyện này. Tôi không biết chuyện này là chuyện gì những cũng ngoan ngoãn gật đầu vì tôi là cháu ngoan Bác Hồ, người lớn nói gì là phải ngoan ngoãn gật đầu- cô giáo dạy thế. Lập cầm gói kẹo. Hai thằng chạy ra sau động cát. Chia đôi. Thừa một cái. Lập nói:" Tau to hơn mi, tau thêm cái này". Tôi không chịu. Lập cắn đôi cái kẹo, đưa tôi một nửa. Hồi đó, một năm bọn tôi mới được ăn kẹo một lần vào ngày tết. Lập cầm gói kẹo, miệng nhai, cùng tôi bước nghêng ngang về làng, kiêu hãnh.

Thời tôi học lớp 4, ở làng Đông thấy rộ lên phong trào dân quân đi bắt các đôi nam nữ hủ hóa. Anh Lập và tôi rất hào hứng chuyện này. Anh Lập hào hứng vì muốn biết hủ hóa như thế nào, muốn biết thằng đàn ông đè dí người đàn bà ra làm sao. Anh Lập nói, tao phải biết để sau này tao làm nhà văn. Tôi thì háo danh, muốn tận tay bắt quả tang một vụ hủ hóa để được cô giáo hiệu trưởng nêu gương dưới cờ vào sáng thứ 2. Nghe tôi nói thế, anh Lập hằm hằm:" Mi thích biểu dương thế, sau này mi sẽ Đảng viên". Tôi hỏi:" Đảng viên là răng?". Lập nói:" Tao cũng đéo biết. Nhưng làng mình ai lớn lên cũng đua nhau vô đảng. Chắc là rất hay. Khi mô lớn, tao và mi sẽ vô đảng nhé". Tôi sướng lắm. Nhưng bây giờ thì kể chuyện đi bắt hủ hóa đã.

Rình rập mãi cũng bắt gặp được một vụ. Tôi phát hiện đầu tiên. Tôi định lao lên hô hoán thì anh Lập giữ tay lại:" Ngu. Hai người đó đang ngồi tâm sự thì mắc chi mà hô hoán?". Tôi tròn mắt:" Chớ đàn ông ngồi cạnh đàn bà là được mà". Lập giải thích:" Thằng ngu. Nghe đây. Hủ hóa là gì? Một. Là khi và chỉ khi con cu của người đàn ông đâm vào bướm đàn bà. Hai. Khi và chỉ khi, người đàn ông và người đàn không phải vợ chồng, không phải đã xin ý kiến chi bộ để được yêu nhau mà họ vẫn đâm vào nhau thì mới gọi là hủ hóa, mới bắt". Phức tạp. Nhưng vì để được cô giáo khen tôi lại phải nhớ trong đầu lời Lập " khi và chỉ khi...".

.....Anh Lập kéo tôi nằm xuống trên một đống cỏ. Nín thở. Anh Lập không cần bắt, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đâm người đàn bà như thế nào để biết sau này làm nhà văn. Còn tôi thì hau háu với thành tích. Cách chúng tôi khoảng 3 mét, đôi nam nữ vẫn ngồi bên nhau, rì rầm nói chuyện. Anh Lập yêu cầu tôi nằm im. Tôi thấy ở bụng mình ươn ướt. Hóa ra chúng tôi đang nằm trên bãi cứt. Tôi thì thần:" Chết. Cứt". Anh Lập thì thầm:" Biết rồi. Khả năng thằng kia sau khi ỉa xong thì bắt đầu tâm sự với cô này". Lâu quá. Gần một giờ sau thì tôi nghe oạch một cái. Người đàn ông đè người đàn bà lên cát. Tôi nói nhỏ:" Bắt ". Lập cản lại:" Thằng này. Chưa đâu. Giai đoạn 1 thôi. Khi nào thấy áo quần cởi ra thì lúc ấy mới...".

 Tôi nghe tiếng cô gái kêu lện một tiếng. Lại nghe tiếng hực. Rồi hai người nhấp nhổm trong ánh sáng mờ trên cát. Anh Lập dán mắt nhìn lẩm bẩm:"Đéo mẹ. Sao không ai cởi áo quần?". Ba mươi phút sau, nghe tiếng họ cười. Cả hai dắt tay nhau đi. Hai anh em nhìn nhau. Lập nói:" Sao vậy?". Tôi không biết. Sau này, mãi sau này, khi Lập thành nhà văn, Lập nói:" Hồi đó tao và mày ngu. Thằng cha đó nó không cần cởi áo quần, nó chỉ thò con cu của nó ra đâm thôi. Ngu thật". Tôi hỏi:" Sao anh biết. Anh cũng làm thế rồi à?". Lập ấp úng:" Nói chung là, khi cần thì vẫn phải thế. Cu mình như khẩu súng, lúc công khai, lúc bí mật, miễn là tiêu diệt được quân thù...". Tôi im.
------------
Hai anh em chụp ảnh này tại nơi sơ tán là đội 1 thôn Đông Dương, hình như là vào năm 1970.