Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Tổ Quốc không của riêng ai

  AFR Dân Nguyễn 
Hà Nội biểu tình 5/6/2011
Sáng ngày 11/5, tôi có mặt ở Bờ Hồ từ 6h sáng. Ngồi ngắm Tháp Rùa chán, người đi bộ, tập thể dục cũng vãn dần, tôi mới lững thững đi về phía tượng đài Lý Thái Tổ. Lúc này đã 8h30. Không có ai được coi là những người biểu tình quanh đó. Trước mặt vì vua đầu triều Lý, người có công dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, là những người tập khiêu vũ.


 Vài ba chục người, chủ yếu là những người “có tuổi” đang say sưa nhún lắc theo điệu nhảy. Có thanh niên trẻ ôm eo bà già, uốn éo. Tiếng nhạc eo óc lúc lanh lảnh, lúc bị còi xe các loại át đi. Vua Lý Thái Tổ mất một chút uy nghiêm bởi những thân hình uốn éo trước mặt. Một bản nhạc van hay tango gì đó du dương, thứ âm thanh khác hẳn tiếng trống trận mà người có công khai sinh một triều đại làm rạng rỡ non sông từng nghe và từng cho tấu lên mỗi khi Đất Nước lâm nguy, giống như hoàn cảnh hôm nay…

 Tôi vòng về vườn hoa phía sau tượng đài. Cái sân nhỏ phía sau có mươi chú choai choai (teenage) đang tập xe đạp, môn bicycle- motor- cross (có thể gọi là môn thể thao nghệ thuật), một môn thể thao mạo hiểm cần nhiều tố chất về sức khỏe, sự khéo léo và cả lòng dũng cảm. Thú thật tôi thích môn thể thao này, và thấy đây là môn thể thao cần khuyến khích, vì nó có ích cho cá nhân và cho cộng đồng nữa. Nếu những cậu choai choai cùng trang lứa với bọn này, tóc nhuộm xanh đỏ, với sở thích là đua xe gây bao kinh hoàng, kèm với cái sở thích không kém phần kinh hoàng là thích lắc, thích “bay”, thích “đập đá”, thích tiêu sài và thích gây gổ…càng thấy mấy chú teenage kia với sự cần cù, dẻo dai, khéo léo như nghệ sỹ xiếc với chiếc xe đạp của mình, thật đáng yêu…

Nhưng trước mặt vua Lý Thái Tổ là khiêu vũ, sau lưng là thể thao…thấy quang cảnh thái bình quá mà…buồn!...

Vui gì khi ngoài kia, chỉ cách bờ chữ S hơn trăm hải lý, một u bướu vừa hình thành trên cơ thể Tổ Quốc. Rất nhiều khả năng là “u ác”, khó đụng dao kéo, cứ phải chịu cơn đau dằn vặt hành hạ triền miên sao?

Gần một thiên niên kỷ trước, vị nguyên soái nhà Trần khi sống vào thời khắc mà vận mạng Tổ Quốc cũng đang bị đe dọa như hôm nay, khi ông “nửa đêm vỗ gối. Ruột đau như cắt. Nước mắt đầm đìa…”, thì vẫn có kẻ ham chọi gà, mê cờ bạc, thích khảy đờn…

Tôi đi như chạy về phía Nhà hát lớn. Vài người ngồi trên bậc tam cấp, hình tung chẳng có gì là nhân tố phát động biểu tình. Kiên nhẫn đợi mươi phút, chẳng thấy động tĩnh gì, tôi vội rảo bước quay về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Vẫn vậy!... “Vẫn vậy”là nói về những người biểu tình vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Còn bọn nhảy thì đã giải tán rồi. Nhưng thay vào đó là một lớp teenage khác với quần short trắng khoe đùi đang tập thể dục nhịp điệu…

Nắng đã điều hơi nóng đến. Tôi luôn đưa tay gạt mồ hôi trên trán không cho chảy xuống mắt, kéo vạt áo lau mồ hôi hột rịn trên cổ, chảy thành dòng luồn xuống ngực. Bắt đầu có nhóm an ninh được triển khai, khoảng mươi người. Họ cầm dùi cui, thổi còi, túa ra khu vực xung quanh tượng đài dẹp quang người. Tôi nghĩ chắc sắp có những người biểu tình kéo ra từ đâu đó…Chờ mươi phút nữa. Chẳng thấy động tĩnh gì. Sốt ruột quá, tôi lại chạy về phía Nhà hát lớn lần nữa. Cũng không thấy gì. Lại lộn về tượng đài. Trên đường quay về tranh thủ mua que kem Tràng Tiền, về ngồi ăn vạ ngay “cánh gà” của tượng đài, nơi có mấy vị “bô lão” ngồi nói chuyện vẻ kín đáo. Tôi nhìn đồng hồ. 9h30. Chết thật. Không lẽ từ tỉnh lẻ lên thủ đô, bắt xe từ 4h sáng.  3h20 phụ xe đã báo thức. 4h kém 10 thì gọi ra xe. Không lẽ “công cốc!”? Hi hi. Tiếc nuối cái gì. Nhằm lúc đảng, nhà nước bật đèn xanh, nhắn nhủ dư luận rằng không có đàn áp đâu, mới vác xác lên đòi tham gia biểu tình chứ gì…Thế mười mấy cuộc biểu tình năm 2011 sao không lên mà tham gia vào đoàn biểu tình, nhập vào đám NO U?...sợ đạp mặt, sợ bị bẻ tay khóa chân tống lên xe bus, sợ thẩm vấn, sợ bị tống vào trại Lộc Hà, sợ bị vào sổ đen chứ còn gì?...Chờ nhà nước phát động mít tinh( biểu tình quốc doanh), mới ló mặt ra, thì thất vọng là đúng rồi, oan uổng gì.

Ngồi thừ ra một lúc, nhìn đồng hồ: 10h kém 10. Toi thật rồi. Không lẽ mình nhìn sai. Rõ ràng đọc cái thông báo của các tổ chức dân sự trên Quê Choa kêu gọi biểu tình vào 9h sáng ngày 11/5. Ngồi nghĩ lan man. Chỗ này trước chú Lái Gió, Bùi Minh Hằng, Phương Bích, Lã Dũng …từng có mặt. Nhưng bây giờ, thời gian đã là điểm “giao thoa” giữa sáng và trưa rồi, mà chẳng nhìn thấy bóng dáng “kẻ xấu” hay “thế lực thù địch nào” đáng tin tưởng (!) để mà hỏi.Bỗng có người đứng gần nói đang có biểu tình ở đại sứ quán Trung Quốc. Tôi vội chạy tìm xe ôm.

Từ xa nhìn thấy tượng Leenin thấp thoáng đứng ưỡn ngực trên bục, biết là sắp đến chỗ dân mình đang phẫn nộ. Quả nhiên tiếng thét đả đảo đã vang vang. Một đám đông vỏn vẹn hơn trăm người đang đứng túm tụm, hướng mặt về phía ĐSQ Trung Cộng đóng chặt cửa, hô Hoàng Sa, Trường Sa. Việt Nam. Đảo đảo Trung Quốc. Đả đảo, đả đảo…Vài khẩu hiệu lèo tèo giơ lên. Đối mặt với những người biểu tình, sát hàng rào sắt là hàng rào người- những người trẻ tuổi mặc áo xanh có in hình sao trên ngực. Họ là những đoàn viên thanh niên cs- cánh tay phải của đảng. Họ đang đứng đó, “face to face” với những người biểu tình. Mặt họ lạnh tanh, chẳng chút biểu cảm. Vài người trong số những trai thanh nữ tú đó trong mắt họ còn vằn ánh lên sự hằn học thách thức…Đứng xen phía sau họ có lực lượng an ninh của chính quyền hậu thuẫn. Và phía sau lưng những người an ninh, phía sau lưng những người đoàn viên TNCS HCM đó là Đại sứ quán Trung Quốc. Họ có sứ mạng nặng nề là phải bảo vệ an ninh tuyệt đối cho những người bên trong cánh cổng có hình lá cờ lăm ngôi sao(!). Tiếng hô của đoàn người biểu tình khá dõng dạc, biểu cảm. Người cầm loa bắt nhịp cho đoàn người biểu tình. Mỗi khi tiếng loa và tiếng hô của đoàn người biểu tình ngớt, người ta lại được nghe giọng “phát thanh viên” đàn ông với âm lượng khá khiêm tốn, đều đều, không ngừng nghỉ, dường như được thâu vào băng rồi cứ thế mở phát miễn phí, giống như loa của người bán hàng rong đặt trên xe máy hay xe đạp. Tiếng loa được thâu của người bán hàng rong phát Bánh khúc nóng đây. Hoặc người mua hàng rong Tủ lạnh, máy giặt, mô tơ hỏng…bán đi…

Còn cái loa phía trước người biểu tình, tức phía ĐSQ Trung Quốc-phía những đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng an ninh của chính quyền đang phát: Mọi người hãy cảnh giác trước âm mưu của kẻ xấu, không để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm làm căng thẳng quan hệ láng giềng giữa hai nước, phá hoại tình hữu nghị Việt Trung(!)…(Phát đi. Tua lại. Phat đi. Tua lại…). Dai dẳng như loa kẻ bán hàng rong.

Đoàn người biểu tình giải tán. Họ hẹn chiều 5h lại tụ họp về vườn hoa Lenin để biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh. Tôi quay ra, thử tìm xem có thấy   bóng một “kẻ xấu” hay “thế lực thù địch” nào không!...Không thấy. Đương nhiên là vậy. Có đâu mà thấy; vì “các thế lực thù địch” có xuất sứ từ Trung Quốc. Nó chỉ là con ngoaos ộp đem ra hù dọa người ta, khống chế người ta…

    Lại buồn tiếp vì thấy số người túm lăm tụm ba trong công viên và số người ngoài đường ngồi trên yên xe máy bám hàng rào giương mắt xem biểu tình còn đông hơn cả những người biểu tình.

 Những người biểu tình và họ đều đang là cừu; khác chăng họ là những chú cừu đi theo lề, số kia thì không. Hoặc họ là những người vô cảm? Có vô vàn lý do khiến họ trở nên vô cảm.

Qua một cuộc biểu tình thấy rõ ba thành phần. Những người biểu tình, những người “giữ an ninh” và những người “xem” biểu tình.

 Hãy hòa làm một; vì Tổ Quốc không của riêng ai.

Hay hôm nay (từ nay) Đất Nước ta “vĩnh viễn không còn bóng quân xâm lược?”.

Hay Tổ Quốc chưa đến hồi lâm nguy?...

Nhìn nét mặt lạnh tanh của các đoàn viên TNCS HCM và lực lượng an ninh nơi sứ quán Trung Cộng, lại nhớ tới bức ảnh một nhân viên an ninh Philippines đã khóc khi buộc phải làm nhiệm vụ cản dòng người biểu tình tràn vào sứ quán Trung Cộng…mà buồn thương cho Tổ Quốc!

   May/13rd/2014
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
                                                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét