Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Cơ hội cho nước Việt

Phạm Ngọc Tiến
Mấy hôm nay hầu như cả nước hướng mọi sự quan tâm vào động thái của bá quyền Trung Quốc xâm lấn biển đảo. Ngày chủ nhật 11/5 là ngày cả nước sôi sục tuần hành. Lần đầu tiên những người nhiệt huyết biểu tình chống Trung Quốc được chính quyền ngầm bảo hộ. Tất nhiên có nhiều kiểu biểu tình thậm chí truyền thông chính thống gọi chệch đi là mít tinh.


 Không sao gọi thế nào cũng được miễn là đừng đàn áp người biểu tình miễn là giặc Trung Quốc hiểu rằng người dân nước Việt quyết không bao giờ cam chịu lùi bước trước mọi sự xâm lấn bất chấp lạc lõng ai đó còn tin tưởng còn bấu víu vào tình hữu nghị cộng sản của 4 tốt, 16 chữ vàng.


Mình không đi biểu tình. Cả lần này cũng vậy. Có những lý do riêng. Nhiều lý do nhưng cơ bản mình ngại đám đông chứ không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Những lần biểu tình trước đây mình đã nói thẳng với vị công an đến nhà vào sớm chủ nhật có ý ngăn chặn. Yên tâm đi, mình không đi biểu tình đâu, không phải vì sợ hãi đưa lên xe buýt hay ảnh hưởng sự nghiệp. Thằng nhà văn ngoài ngòi bút (bàn phím) thì có đếch gì mà phải sợ. Nhưng dù không đi mình vẫn sít sao theo sát mọi động thái của những cuộc biểu tình. Với lần biểu tình này dù trên internet đã bày đủ mọi thái cực của những thành phần biểu tình dù có những sự chia rẽ nhất định và không tránh được những toan tính mục đích riêng của từng nhóm thậm chí là của đoàn thể nhưng cơ bản những bước chân của mọi người đã hướng cùng một đich: CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC. Vậy là được rồi.

Những gì nhìn thấy nghe thấy ở những phản ứng của người dân lần này mình cho rằng dù có những bất đồng những hoàn cảnh những trở ngại nhưng lòng người dân Việt đã luôn hướng về vận mệnh đất nước sẵn sàng đồng tâm nhất trí đánh giặc giữ nước. 

Và vụ giàn khoan ngang ngược của giặc Trung Quốc chính là cơ hội cho đất nước chúng ta một lần thức tỉnh nhìn thật rõ vấn đề để có những quyết sách hợp lý thuận lòng dân đặng giữ yên đất đai ông cha. Vẫn biết Trung Quốc mạnh và với dã tâm bá quyền kẻ xâm lược sẵn sàng hành xử bất nhân để đạt được tham vọng. Trước nguy cơ đó tựa như gia đình chúng ta có một thằng hàng xóm vừa đểu vừa mạnh vừa dã tâm xâm lấn thì phải làm gì. Không thể bỏ đất đai nhà cửa mà đi hoặc dâng không cho nó. Vậy phải làm sao. Ừ thì trước tiên nhún nhường ngoại giao hòa hoãn cùng sống hòa bình. Nó vẫn lấn tới. Thì với trong nhà, trước hết phải thuận trên dưới một lòng bỏ qua mọi hiềm khích bảo nhau làm ăn giàu có, tích trữ lương thảo mua sắm vũ khí rèn luyện sức khỏe sẵn sàng cho mọi cuộc giao tranh. Thêm nữa hàng rào tu bổ cho chắc chắn canh phòng nghiêm mật, nhất nhất mọi động thái đều thận trọng có cương quyết có mềm dẻo đặng giữ yên ranh giới. Muốn nhà mạnh thì những người quan trọng trong nhà phải biết tu thân làm gương biết nhìn xa trông rộng biết bỏ lợi tư để ích gia biết chỉnh sửa những gì dù là gia phong nhưng đã lạc thời lỗi thế đừng khư khư bảo thủ đổ thừa trọng trách mà di hai đến toàn gia. Với những thành viên bên dưới cũng phải biết tin yêu biết lẽ phải trái, biết ủng hộ người trên đoàn kết một lòng đặng hành xử thuận nhà có thế mới mong chọi được thằng hàng xóm đểu. Trong nhà thì thế còn ngoài ngõ. Láng giềng gần đã đểu thì chẳng có lý gì không kết thân với hàng xóm xa. Xa nhưng họ giúp được mình hai bên cùng có lợi thì sao không chơi, dại gì mà khư khư ngu dại với nguyên tắc bán họ hàng xa mua láng giềng gần. Cái gì cũ kỹ di hại thì cần phải thay đổi. Hàng xóm thấy bụng ta biết là chơi có lợi thì họ ngại gì xa xôi cách trở mà không chơi không giúp ta. Có lực nhà mạnh thêm hàng xóm giúp lúc đó ta mới có cơ để đối mặt với thằng láng giềng sát vách đểu cáng. Lỹ lẽ không được bần cùng mới phải động thủ lúc đó thật lòng ta cũng chẳng ngán gì đã chắc mèo nào cắn mỉu. Mặc nhiên lúc đó đã vào cuộc thì như cha ông sát thát ta cũng vậy đánh đến cùng để giết giặc giữ yên gia đình. Còn một cái lông cũng đánh. Nhất trí thế nhé.

Mấy lời mách qué của một kẻ lười nhác. Không đi biểu tình được thì mình xin góp mấy ý nho nhỏ này như thể là tâm nguyện của mình gọi là tiếng nói của một nhà văn cũng được. Vâng cơ hội rất lớn cho nước Việt chúng ta. Mong người trên kẻ dưới thuận lòng, bỏ qua hiềm khích chấm dứt mọi kèn cựa đối kháng. Cái gì di hại cho đất nước thì dũng cảm bỏ. Đừng tin vào giặc Trung Quốc nữa. Anh em đồng chí gì nó. Kẻ thù của cả kiếp này đấy. Yếu thì hãy làm cho mình mạnh. Sai thì hãy dũng cảm bỏ sai. Chỉnh sửa chính sự cho hợp lý, huy động hết vật lực tài lực làm dân mạnh nước giàu. Chọn bạn mà chơi loại bớt kẻ dữ. Những người xưa nay đã tư lợi thì nên vì quốc sự mà biết dừng bước bỏ cuộc đừng dấn thêm hại dân hại nước nữa. Được như thế thì sợ gì giặc Trung Quốc xâm lược. Mong lắm thay.

Kính!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét